Trưởng khoa không cho phép Ninh Vũ Phi nghi ngờ những bác sĩ mà ông ta mời về với mức lương cao, liền hỏi: “Cậu là ai? Cậu có tư cách gì để phản bác lại quyết định của các bác sĩ bệnh viện chúng tôi?”
“Phương pháp chữa trị và cả kết luận của ông ta đều sai, tại sao tôi không thể phản bác lại chứ?” Ninh Vũ Phi nhếch mép hỏi.
“Bởi vì ông ấy được đào tạo bài bản ở nơi có nền y tế cao! Kiến thức của ông ấy hơn hẳn cậu!”
“Nực cười quá, trong mắt ông, những người đi du học về đều là những chuyên gia và có kiến thức, vậy những bác sĩ chưa từng đi nước ngoài thì không phải là bác sĩ?”
Ninh Vũ Phi xem như không còn gì để nói với những loại người như vậy, nhận thức đối với mọi chuyện luôn chủ quan như thế, đồ của phương Tây đương nhiên cũng sẽ có chỗ tốt chỗ xấu.
Điểm này mà không thể phân biệt rõ, cứ chắc nịch là đồ của người phương Tây là đồ tốt, ngược lại những thứ trong nước là thứ kém hơn, nực cười!
Ninh Vũ Phi từng thấy một người được phỏng vấn trên phố nói rất hay: Dù đồ ngoại có tốt đến đâu cũng không liên quan gì đến bạn, dù trong nước có tệ đến đâu thì cũng đều vì lợi ích của bạn.
Trưởng khoa biết mình có phần đuối lý, vì vậy nên ông ta cũng không trả lời câu hỏi này, hỏi thẳng Ninh Vũ Phi: “Cậu là ai? Đã không phải là bác sĩ thì đừng nên mù quáng mà đừng phản bác lời nói của bác sĩ!”
“Bác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933759/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.