Sắc mặt của ông Hoa trở nên cứng đờ, nhìn người chạy vào nhà vệ sinh mà mãi vẫn chưa hoàn hồn lại được.
“Thật xin lỗi, vì thời gian gấp gáp quá nên đã cho một ít thuốc xổ vào, đây cũng xem như là bài tiết độc tố rồi đó.
” Ninh Vũ Phi nói.
“Anh bạn nhỏ, lão phu xin chịu thua!” Ông Chu đứng dậy nói.
Sắc mặt của ông Hoa ở bên cạnh từ cứng đờ chuyển sang khó coi, nhìn Ninh Vũ Phi mà không biết nói gì.
Thật lâu sau mới nói: “Lão phu xin thua, tiền bối!”
“Đều là trò cười cả thôi, ông Hoa không cần phải tính toán nhiều như vậy đâu.
” Ninh Vũ Phi phất tay như không có gì.
Hai lão già này không còn mặt mũi nào để tiếp tục ở lại đây nữa nên đứng dậy chào tạm biệt với ông cụ Khương Uyên.
Bọn họ cộng lại cũng là người gần 200 tuổi cả rồi mà còn không bằng một thanh niên trẻ chỉ mới 20 tuổi.
Khương Uyên hỏi: “Chàng trai trẻ, viên thuốc cậu vừa mới chế tạo ra có phải là thuốc giải độc không?”
“Cũng xem như là thế, không có thời gian để chau chuốt lại một chút nên nhìn không được đẹp lắm.
”
“Vậy lão đạo sĩ dạy y thuật cho cậu có phải họ Lý không?”
Giang Trấn Hải biết sư phụ của Ninh Vũ Phi chính xác là Tiêu Dao đạo nhân Lý Thương Cát.
Ninh Vũ Phi sờ sờ chóp mũi rồi nói: “Ông Khương biết là được rồi, không cần phải nói toạc ra như thế đâu.
”
“Ài, hóa ra là thế.
”
Khương Uyên thở dài rồi nói: “Thực ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933779/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.