“Đây là tự ông nói nhé, tôi không ép buộc gì ông đâu đấy?” Ninh Vũ Phi nói.
Ông Hoa cười đầy khinh thường: “Là tôi nói, nếu hai người chúng tôi không thể giải toàn bộ độc, mà giờ độc đã lan tới ngũ tạng lục phủ rồi nên cậu càng thêm không được.
Nếu cậu thật sự giải được độc trước khi hết thời gian thì tôi cam nguyện chịu thua, sẵn sàng gọi cậu một tiếng tiền bối.
”
“Thôi được, tôi cũng chỉ có thể làm hết sức.
”
Ninh Vũ Phi nhún vai, nhìn về phía cụ Khương Uyên: “Cụ Khương, là trúng độc thiên nhiên thì giải độc cũng dùng thứ từ tự nhiên được đúng không?”
“Đương nhiên rồi!”
Ông Hoa cảm thấy còn phải dựa vào thuốc đến giải độc thì Ninh Vũ Phi phải thua là chắc rồi.
Vì sao bọn họ phải bài độc mà không giải độc thông thường, bởi vì bài độc dùng tương đối ít thời gian, mà giải độc càng tốn thời gian.
Đặc biệt là kịch độc thế này, không dùng một tuần là không thể giải toàn bộ độc.
Ninh Vũ Phi hỏi: “Tôi có thể mua một ít thuốc từ ngăn tủ bên ngoài không?”
“Có thể, chỉ cần không lãng phí cậu có thể dùng bao nhiêu cũng được, không cần tiền.
” Khương Uyên rất hào phóng.
“Tốt, xin chờ tôi một chốc.
”
Vì thế, Ninh Vũ Phi đi ra quầy đằng trước chọn thuốc, mấy người đều chậm rãi chờ, mà nén hương đang cháy lại không chờ Ninh Vũ Phi.
Cuối cùng, thời gian thuộc về Ninh Vũ Phi chỉ còn một nửa mới thấy anh cầm một ít thuốc và bình dùng để giã thuốc về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933780/chuong-484.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.