“Vật này có thể nói là một điềm xấu, chỉ mang lại xui xẻo cho người mang nó.”
Lão Hoàng khuyên nhủ, ông ấy cũng muốn trường sinh.
Thế nhưng rốt cuộc chỉ là một lời nói dối, nói không đúng có thể dẫn đến chết người.
Năm đó nhà họ Ninh là một ví dụ.
Sự sống sót của Ninh Vũ Phi là mạng lớn.
Thế nhưng Ninh Thiên Hàn và vợ ông ta lại không thấy xác.
Những cái xác kia chỉ là của người hầu trong nhà.
“Ừm, tôi sẽ cân nhắc.” Ninh Vũ Phi rời đi.
Mặc dù lão Hoàng không hề nói rõ, thế nhưng nguyên nhân một gia đình bị giết hại do hoả hoạn có thể chỉ vì chiếc Hộp Trường Sinh này.
Ninh Vũ Phi hít sâu một hơi, lúc này mới nhận ra kẻ thù ẩn nấp quá sâu, với bản thân hiện tại rất khó có thể tóm được đuôi của bọn chúng.
Chỉ có thể tạm gác lại chuyện này, tiếp tục tìm những manh mối khác.
Reng reng reng!
Một cuộc điện thoại gọi tới, Ninh Vũ Phi bình thản hỏi: “Sao thế?”
“Vũ Phi, mẹ của em đột nhiên bất tỉnh, hiện tại đang ở bệnh viện cấp cứu, em…”
Tiếng khóc của Giang Vị Noãn truyền đến, cô ấy mong Ninh vũ Phi có thể cứu mẹ của mình.
Thế nhưng, thái độ của Dương Tú Tú đối với Ninh Vũ Phi làm cho Giang Vị Noãn khó mở miệng.
“Bệnh viện? Bệnh viện nào? Anh sẽ tới ngay.”
“Bệnh viện thành phố.”
“Được, anh sẽ đến ngay.”
Cho dù mẹ của Giang Vị Noãn không muốn gặp anh, thế nhưng anh không thể để Giang Vị Noãn rơi vào nỗi đau mất người thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933789/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.