Sau khi lấy được chiếc hộp, Ninh Vũ Phi nhìn thấy trên mặt chiếc hộp được khảm bảy viên trân châu, được sắp xếp giống như những bảy ngôi sao của chòm sao Bắc Đẩu, chiếc hộp có màu đỏ sẫm, còn được khắc trên đó một số hoạ tiết.
Chiếc hộp không quá lớn, cỡ lòng bàn tay của người trưởng thành.
Ninh Vũ Phi cố gắng hết sức mở nó ra, thế nhưng dù có dùng sức thế nào cũng vô tác dụng.
Dù biết rằng sức mạnh của bản thân có thể bẻ nát một tấm sắt, thế nhưng lại không có cách nào đối phó với Hộp Trường Sinh bằng gỗ này.
Bịch!
Ninh Vũ Phi muốn mở Hộp Trường Sinh, đột nhiên bị tuột tay, cổ tay vì thế mà bị đập mạnh vào cửa xe.
Đồng thời doạ cho Nhất Thạch Kiên và tài xế một trận, vì nghĩ rằng Ninh Vũ Phi đang tức giận.
“Ừm, xin lỗi.
Thứ này mở không được nên bị tuột tay chút thôi.” Ninh Vũ Phi lúng túng cười.
“Chiếc hộp Trường Sinh này không thể dùng vũ lực mà mở ra được, nghe nói phải cần phá giải thứ gì đó.
Cũng vì mở không được nên không có ai có thể khám phá bí mật bên trong chiếc hộp.
Vì vậy nó vẫn rất có giá trị.”
“Thôi, bỏ đi, chúng ta trở về trước đã.”
Ninh Vũ Phi bất lực, xem ra không thể dùng vũ lực của mình để mở khoá chiếc hộp, vậy nên trở về sẽ nghiên cứu kỹ càng.
Về tới biệt thự đã là mười giờ tối.
Vừa vào đến cửa, cái nhìn thách thức của Lăng Bảo Châu lập tức lia tới, ra hiệu cho Ninh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933790/chuong-474.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.