Cuối cùng, sứ thanh hoa được người ta mua với giá năm mươi bốn tỷ.
Mãi cho đến món đồ thứ tám mới là một món đồ có chút thú vị.
Đó là một chiếc nhẫn cũng được đúc từ ngọc thạch, kết hợp với đường vân phía trên cùng niên đại của nó, giá thấp nhất ba trăm tỷ.
“Bốn trăm năm mươi tỷ.” Lão Hoàng mở miệng, trực tiếp bỏ thêm một trăm năm mươi tỷ.
Mọi người không ai ra giá nữa, họ không có nhiều tiền đến thế.
Hơn nữa, giá trị chiếc nhẫn này với họ cũng không quá lớn.
Ninh Vũ Phi nói: “Nếu ông chủ Nhất có hứng thú với chiếc nhẫn này thì có thể ra tay.”
“Việc này…” Ông chủ Nhất có chút do dự, người kia là Hoàng Bình An, một nhân vật lớn nên bản thân ông ấy không dám tranh giành gì.
Nhưng những lời này lại bị hai người ngồi sau nghe được, ông chủ Kim hô lên: “Sáu trăm tỷ.”
Mọi người đổ dồn về phía ông chủ Kim, vậy mà dám bỏ thêm một trăm năm mươi tỷ, trực tiếp tăng lên ba trăm tỷ.
Sắc mặt lão Hoàng trầm xuống, nói: “Chín trăm tỷ.”
Shh...
Con số này khiến mọi người hít sâu một hơi, có phải hơi cao quá rồi hay không.
Ông chủ Kim lộ vẻ khó xử bàn bạc với ông chủ Vương ngồi bên cạnh, sau đó tiếp tục hô: “Một ngàn không trăm năm mươi tỷ.”
“Hừ!”
Chỉ thấy lão Hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì, giá cả vượt quá khiến ông ta không cảm thấy hứng thú nữa.
“Một ngàn không trăm năm mươi tỷ lần một… Một ngàn không trăm năm mươi tỷ lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933792/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.