Ninh Vũ Phi liên tưởng đến một sự kiện, chẳng lẽ năm đó nhà mình bị diệt vong chính là vì chiếc hộp Trường Sinh này sao?
Vì cái gọi là lời nói dối thiên cổ này mà cả nhà mình phải chịu họa diệt vong, nếu thực sự như vậy thì chiếc hộp Trường Sinh này chính là manh mối duy nhất mình có lúc này.
Cũng không biết là thật hay giả, đến lúc đó mình mua phải một cái giả thì biết làm sao.
“Bây giờ bắt đầu đấu giá chiếc hộp Trường Sinh này, giá khởi điểm là sáu trăm tỷ.
”
“Chín trăm tỷ.
” Một người ngồi trong góc hô.
Lão Hoàng cũng mở miệng: “Một nghìn năm trăm tỷ.
”
“Đó là manh mối duy nhất của mình, nhất định không thể bỏ qua, tiền bạc có thể kiếm lại được nhưng manh mối không còn thì thực sự sẽ chẳng còn gì.
”
Ninh Vũ Phi thầm nghĩ trong lòng sau đó lập tức nhỏ giọng nói với Nhất Thạch Kiên: “Ông chủ Nhất, ông giúp tôi ra giá nhé! Nhất định phải lấy được hộp Trường Sinh này.
”
“Cậu Ninh, chúng ta đều là người biết chuyện, thế giới này làm gì có thứ gọi là thuật Trường Sinh chứ!”
“Không cần quan tâm những thứ này, cứ giúp tôi ra giá là được! Tiền bạc tôi sẽ trả.
” Ninh Vũ Phi kiên định nói.
Trong thẻ ngân hàng của anh còn ít nhất ba nghìn tỷ, mỗi tháng sư tỷ cho ba nghìn tỷ, tiền bạc không cần lo.
“Tôi ra giá?”
“Uhm!”
Nhất Thạch Kiên hô: “Một nghìn tám trăm tỷ.
”
Hiện tại một nghìn tám trăm tỷ đã xem như ngừng tăng thêm, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933791/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.