Có người phụ nữ nào lại không thích đẹp đâu chứ, vừa nghe thấy có công hiệu đặc biệt này, trong chốc lát đã rung động.
Tề Diễm Hân nói: “Vũ Phi đã nói như vậy rồi, nếu uống rồi mà ngày mai số đo không lớn lên một số thì chúng ta sẽ xử lý anh ta sau.”
Nghe thấy câu nói này Ninh Vũ Phi xấu hổ toát mồ hôi, nói: “Mọi người cứ coi coi như uống thuốc bổ đi, tôi đưa cái này lên cho chị Phỉ Phỉ.”
“Được rồi, anh cẩn thận đó.” Tề Diễm Hân nhắc nhở.
“Aiya!”
Ninh Vũ Phi rón ra rón rén đi lên trên, gõ cửa trước, sau đó nói: “Chị Bảo Châu, tôi biết là chị không thoải mái, tôi có một phương thuốc gia truyền đặc biệt này, uống vào thì sẽ không sao nữa.”
Đợi qua vài giây, trong phòng vẫn không có chút động tĩnh nào, Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng vặn chốt cửa, phát hiện ra cửa không có khoá.
Vì vậy nên lớn gan mở cửa bước vào, nhìn thấy Lăng Bảo Châu nằm trên giường, bước lại gần, vừa nhìn vào trong thùng rác thì thấy bên trong đó còn có một mớ lộn xộn bị nôn ra.
Thế này thì có hơi nghiêm trọng rồi, dẫn tới nôn ói, thật sự không thể coi thường được, chắc là nước đường đỏ không có tác dụng gì, chỉ có thể uống thuốc để làm dịu bớt.
“Chị Bảo Châu?”
Lăng Bảo Châu đột nhiên mở chăn ra, chất vấn anh: “Ninh Vũ Phi, ai cho phép anh vào đây vậy, ra ngoài?”
“Xí…”
Ngay lập tức, Lăng Bảo Châu lại vô thức ôm lấy bụng mình, trên người cô ta toàn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933817/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.