Đưa điện thoại cho Ninh Vũ Phi, sau đó mượn điện thoại gọi về cho ba mẹ, rồi Tô Điềm lái xe đạp rời khỏi.
Ninh Vũ Phi mỉm cười, đi mua đồ ăn trước, sau đó đến cửa hàng sửa điện thoại.
Lúc về đến biệt thự thì cũng đã bảy giờ rồi, mấy người Tư Đồ Y Nhạn cũng đã trở về.
“Mọi người đều về rồi à, cái này là để làm đồ ăn ngon cho mọi người đó.”.
||||| Truyện đề cử: Phương Tiên Sinh, Chờ Ngày Anh Nhận Ra Em |||||
“Chị Bảo Châu đang làm rồi.” Đường Tố Nga nhỏ tiếng nhắc nhở.
Có thể là do quay về hơi muộn nên Lăng Bảo Châu đã tự mình làm rồi, rón ra rón rén chuẩn bị vào phòng bếp, đúng lúc gặp Tề Diễm Hân đang bước xuống lầu: “Vũ Phi, làm gì mà lén la lén lút vậy?”
“Hả, không có không có gì đâu.”
Lúc này Lăng Bảo Châu đang nấu ăn, nghe thấy tiếng động bên ngoài, nói: “Ninh Vũ Phi, vào đây.”
“Chị Bảo Châu, sao thế, đây là thịt gà với nấm tươi mà tôi mua.”
“Sau đó thì sao?”
Ninh Vũ Phi ngơ ngẩn, hỏi: “Còn sau đó gì nữa chứ?”
“Không còn gì nữa thì để đó rồi ra ngoài đi.”
“Ờ!”
Vô duyên vô cớ bị Lăng Phi kêu vào, rồi lại bị đuổi ra ngoài, Ninh Vũ Phi thấy rất khó hiểu.
“Vũ Phi, cậu qua đây.” Tề Diễm Hân nói.
“Chị Diễm Hân, tối nay thế này là như thế nào vậy, hình như tâm trạng của chị Phỉ Phỉ không được tốt đó?” Ninh Vũ Phi hỏi.
Tề Diễm Hân nói: “Vốn dĩ bây giờ tâm trạng của Phỉ Phỉ đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933818/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.