Động tác này của anh khiến mọi người xung quanh đều bị dọa hết hồn, Tô Điềm lập tức kéo lấy Ninh Vũ Phi lại, để anh không bị kích động mà lỡ tay làm người khác bị thương.
“Tô Điềm, cậu lùi ra sau, những con chuột kiểu này mà không đánh chúng thì chúng sẽ nghĩ rằng bản thân mình là con của vua không đó.” Ninh Vũ Phi kêu Tô Điềm lùi ra sau.
“Thằng nhãi này, hai cái chân này của mày đừng có nghĩ đến nữa.”
Bảy tên côn đồ cùng nhau xông lên, chuẩn bị dùng cây côn để đánh Ninh Vũ Phi, nhưng khi bọn họ vừa tiến đến gần định ra tay thì tốc độ ra tay của Ninh Vũ Phi còn nhanh hơn cả bọn họ.
“A… ao… hự…”
Mấy người liền bị đánh đến kêu gào lên, bọn họ đối mặt với Ninh Vũ Phi thì chỉ có một kết cục, chính là lăn bò trên mặt đất kêu gào thảm thiết.
Shh…
Mọi người hít sâu một hơi, bọn họ trước giờ chỉ nhìn thấy người ta đánh nhau thôi, chứ chưa từng thấy ai lại đánh nhau giỏi như vậy, hơn nữa, lại còn rất trẻ.
Cái chợ này của bọn họ không hề thiếu mấy kiểu lăn lộn bắt nạt người khác thế này, thường đến để thu phí bảo vệ, nên từ lâu đã căm hận bọn họ đến tận xương tuỷ rồi.
Nhưng mà cũng giống như Ninh Vũ Phi nói vậy, những con chuột này không thể dọn dẹp sạch sẽ được, đường nào rồi cũng sẽ có mấy con chạy ra khiến người ta chán ghét đến cực điểm.
Thấy hôm nay có người đến xử lý bọn họ, trong lòng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933819/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.