Tề Diễm Hân cười quyến rũ, giống như một con yêu tinh thật sự, sự quyến rũ chết người.
Nếu đổi lại là người khác, đã sớm nhịn không được mà đồng ý rồi, nhưng Ninh Vũ Phi nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Chị Diễm Hân, hay là thôi đi, tôi đi trước nha?”
Nói xong Ninh Vũ Phi liền co giò bỏ chạy, ở lại chỉ làm bản thân khó chịu mà thôi, cho nên Ninh Vũ Phi đưa ra một lựa chọn rất khôn ngoan, ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách.
Kết quả vừa ra khỏi cửa, Ninh Vũ Phi liền đụng phải Lăng Bảo Châu đang đi vào.
"Á"
Tề Diễm Hân nghe thấy động tĩnh, lập tức đi ra ngoài xem, vừa vặn nhìn thấy Ninh Vũ Phi bị Lăng Bảo Châu ấn trên mặt đất.
Cú va chạm vừa rồi, khiến Lăng Bảo Châu theo bản năng ra đòn ném qua vai, khóa Ninh Vũ Phi lại.
"Ôi ôi, chị Bảo Châu là tôi nè?” Ninh Vũ Phi kêu lên.
Lăng Bảo Châu ngẩng đầu nhìn Tề Diễm Hân một cái rồi quay sang nhìn Ninh Vũ Phi, sau đó mới buông anh ra, kinh ngạc hỏi: "Hai người ở trong phòng lén lút làm gì đó?”
"Có làm gì đâu, chân chị Diễm Hân bị chuột rút, cho nên tôi giúp chị ấy xoa bóp chân một chút, lúc đi ra vội vàng quá mới đụng phải cô đó.” Ninh Vũ Phi ấm ức đáp lời.
“Diễm Hân, cậu ăn mặc như thế này để làm gì thế?” Lăng Bảo Châu nói.
Bởi vì hiện giờ Tề Diễm Hân ăn mặc thực sự rất mát mẻ, mặc một chiếc đầm ngắn thế này, là một người đàn ông bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933885/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.