Cô ta nhìn thấy bộ quần áo chưa giặt của Ninh Vũ Phi, cầm lên nhìn thử thì phát hiện trên đó có vết máu.
“Đây có phải là máu không? Ninh Vũ Phi thật sự như lời tình báo nói, là một tên giết người chuyên môn đi giết hại phụ nữ sao.
” Tề Diễm Hân ném nó trở lại.
Nhưng vừa muốn rời khỏi, thì cửa phòng đã bị mở ra và Ninh Vũ Phi bước vào.
Tề Diễm Hân sợ tới mức lập tức trốn vào phòng vệ sinh, cô ta suy nghĩ tại sao Ninh Vũ Phi lại quay về vào lúc này.
Cô ta nghe thấy tiếng huýt sáo của Ninh Vũ Phi, đang tiến tới gần chỗ này.
Tề Diễm Hân vén tóc của mình lên, sau đó mở cửa ra, hai người bốn mắt nhìn nhau.
“A! Chị Diễm Hân, sao chị lại ở trong phòng của tôi?” Ninh Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Vũ Phi, nhà vệ sinh bên phòng tôi bị hỏng, cho nên mới qua đây mượn cậu, thật ngại quá đi?”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi cười nói: “Không sao đâu, chỉ là bên trong đều là đồ của tôi, chị không ngại là được rồi.
”
“Cảm ơn cậu, vậy tôi đi trước đây.
”
Tề Diễm Hân trước khi đi còn không quên nháy mắt với Ninh Vũ Phi.
Nhưng cô ta cảm thấy rời đi như thế này thật là quá đáng tiếc, bản thân nên tìm hiểu kĩ Ninh Vũ Phi hơn một chút.
Vì thế, Tề Diễm Hân đột nhiên kêu lên một tiếng "ai ui", suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Ninh Vũ Phi vội vàng bước qua đỡ cô ta dậy, hỏi: “Chị Diễm Hân, chị bị làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/933886/chuong-389.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.