Tang lễ vẫn được tiến hành nhưng họ không thấy sự trở lại của Trương Thanh Phong.
Ninh Vũ Phi cũng không bận tâm đến chuyện này nữa.
Mãi đến khi bà Ngô được chôn cất xong xuôi, mọi chuyện cũng kết thúc.
Buổi tối mọi người định rời khỏi nơi này.
Trương Đức Trung nói: “Tôi tiễn mọi người.
”
“Không cần đâu, ông cứ tiếp tục lo những việc còn lại đi.
”
“Haiz, bây giờ tôi không biết nên nói gì, theo ý của bà ấy, tôi sẽ đi tìm Trương Thanh Phong sau đó tôi sẽ không đi đâu nữa.
Tôi ở lại đây cày cuốc mấy mẫu đất là ổn rồi.
” Trương Đức Trung lau nước mắt.
“Được rồi, chúng tôi đi đây.
”
Sau khi mấy người Ninh Vũ Phi rời đi, cái chết của bà Ngô đã đánh thức lương tâm của Trương Đức Trung.
Có lời nói của Trương Đức Trung, có lẽ Trương Thanh Phong sẽ hạn chế rất nhiều.
Khi họ trở lại khu biệt thự ở thành phố Ngọc Trai đã là 10 giờ tối.
Mọi người lần lượt lên phòng nghỉ ngơi, họ cảm thấy mệt mỏi sau một ngày chạy qua chạy lại quá lâu.
Ninh Vũ Phi ngồi một mình trong phòng khách châm một điếu thuốc, anh nhìn về phía bà Ngô hay ngồi may quần áo.
Anh thật sự cảm thấy rất đau lòng khi chứng kiến bà qua đời.
“Vũ Phi, nghỉ ngơi đi, đừng đau lòng mãi thế!” Giang Vị Noãn nói.
“Được! Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi, lát nữa tôi sẽ lên phòng.
”
“Được!”
Ninh Vũ Phi ngồi ở dưới phòng khách mấy tiếng lên rồi mới thở phào nhẹ nhõm đi về phòng nghỉ ngơi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934044/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.