“Được!”
Bọn họ đổ xăng xong rồi đi về phía đường cao tốc, đi thẳng xuống phía Nam.
Phải mất ít nhất ba hoặc bốn giờ đồng hồ để lái quãng đường dài 500km.
Giang Vị Noãn vừa lái xe vừa nói: “Vũ Phi, anh không cần phải quá nóng vội như thế, có thể chúng ta hiểu nhầm ý của bà Ngô thì sao?”
“Haiz, tôi cũng hy vọng như thế.
”
Đã 5 tiếng trôi qua, họ đã đến nơi vào lúc 1 giờ đêm.
Trong thôn đèn vẫn còn sáng, hoá ra đó là một cửa hàng nhỏ, Ninh Vũ Phi nhanh chân bước về phía trước hỏi: “Ông chủ, tôi muốn hỏi nhà của Trương Đức Trung ở đâu?”
“Anh là ai, sao lại đến tìm người này làm gì?” Đây là một người đàn ông trung niên, mặc một bộ vest sang trọng.
Đèn đang bật không phải do họ đang bán hàng mà là họ đi ra ngoài chòi, vừa hay Ninh Vũ Phi nhìn thấy họ.
Người đàn ông to lớn nhìn người phụ nữ phía sau Ninh Vũ Phi, dường như đã hiểu ý của họ, vội vàng xua tay nói: “Thôn chúng tôi rất nghiêm khắc, họ không mua vợ đâu, không dám mua vợ.
”
“Anh hiểu lầm rồi, tôi chỉ là đang tìm nhà của Trương Đức Trung ở đâu thôi.
”
“Ông ta không ở nhà.
” Người đàn ông nói.
“Không sao, tôi chỉ cần biết nhà ông ta ở đâu thôi.
” Ninh Vũ Phi lấy ra 300 nghìn nhét vào tay người kia.
Người đàn ông này quanh năm ở khe núi hiếm khi nhìn thấy số tiền lớn như vậy, anh ta vẫy tay nói: “Các người đi dọc theo con đường này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934045/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.