Ninh Vũ Phi không ngại ôm người đẹp nằm lâu hơn một chút, nhưng vì xấu hổ nên thôi đành quên đi.
"Thật mạo muội khi trực tiếp gọi cậu đến đây.
"
“Không sao, dù gì buổi chiều tôi cũng không có tiết học.
" Ninh Vũ Phi cười nói.
Tiêu Úc Tâm rất ngạc nhiên, chàng trai trước mặt chính là người mà ông nội cô nói rằng nhất định phải tạo mối quan hệ tốt, nhưng ngoại trừ việc đánh võ giỏi hơn người ra thì hình như trông anh cũng không có điểm gì đặc biệt.
Chẳng lẽ bởi vì anh là học trò của Lý thần y, nếu thật sự như vậy thì chẳng phải quá kém cỏi hay sao, khác gì những cậu ấm đời thứ hai giàu có, dựa vào xuất thân mà kiếm sống ở chỗ này.
“Ừm, tối nay ông nội tôi muốn mời cậu đến nhà dùng bữa, ý cậu thế nào?" Tiêu Úc Tâm nói.
"Ăn cơm sao, ông nội của cậu là?"
Ninh Vũ Phi thực sự không quen biết, cũng chẳng phải thân quen gì với Tiêu Úc Tâm.
Cứ thế tới nhà làm khách hình như không được hay cho lắm.
Quên đi, cứ từ chối trước rồi tính.
"Ông nội tôi là trưởng lão nhà họ Tiêu, cũng chính là người từng được sư phụ Lý thần y của cậu cứu hồi còn nhỏ, cho nên! "
“Vậy sao, cậu đã mời thì tôi cũng không tiện từ chối, nhưng hôm nay tôi thực sự không rảnh, hay là để ngày khác được không?" Ninh Vũ Phi nói.
Tiêu Úc Tâm gật đầu đáp: "Cũng được, để hôm khác.
Cậu và tôi đánh với nhau một trận được chứ?"
"Đánh nhau?"
“So tài một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934096/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.