Ninh Vũ Phi gật đầu như một con gà mổ thóc, bản thân anh thực sự không thích lái xe, trước mắt cũng không có chuyện gì cần dùng đến xe cộ.
Sau khi đến trường, Ninh Vũ Phi xuống xe còn không quên vẫy tay với Tần Minh Nguyệt: "Chị Minh Nguyệt, em đi đây.
Sau này nhớ cẩn thận một chút!"
"Ừ, đi vào lớp đi!"
Tần Minh Nguyệt mỉm cười, không biết tại sao dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng mà mình vẫn luôn duy trì giống chủ tịch Liễu lại hoàn toàn thay đổi khi đứng trước mặt Ninh Vũ Phi.
Chàng trai vừa tuấn tú lại nhiệt tình này cũng coi như là một người đàn ông tốt, đáng tiếc nhỏ hơn cô ấy năm tuổi liền, chỉ có thể coi như em trai mà đối xử.
Tuy nhiên dù Ninh Vũ Phi còn trẻ, không tránh khỏi sự ngây ngô và sáng lạn như ánh dương, nhưng không thể vì thế mà phủ nhận sự thành thục, cẩn trọng và quan tâm săn sóc bên trong trái tim anh.
Tần Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới thân hình khiến lòng người xao xuyến của Ninh Vũ Phi, mặt bỗng đỏ bừng, thẩm nói trong lòng: "Tần Minh Nguyệt ơi là Tần Minh Nguyệt, một người phụ nữ đã ly hôn như mày sao còn ảo tưởng sẽ phát sinh cái gì với một cậu trai nhỏ hơn mình vài tuổi chứ!"
Vội vã vứt bỏ những suy nghĩ không nên có trong đầu, Tần Minh Nguyệt lái xe rời đi.
Vì buổi chiều không có lớp nên Ninh Vũ Phi định về nhà, nhưng trên đường lại gặp một thành viên của câu lạc bộ.
Có điều đối phương đến tìm Ninh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934097/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.