Buổi chiều, Trần Thành Hạo hưng phấn nói: "Ha ha ha, đã bảo tay tôi may lắm mà, vòng đầu đã gặp được một tên gà mờ đẳng cấp tiểu học."
"Vẫn nên cẩn thận thì hơn, đến lúc ấy mà thua thì chúng ta sẽ thành trò cười của cả khoa."
"Được rồi, mọi người cùng cố lên nhé!"
Cao Tử Tuấn đứng dậy: "Các cậu còn cần người không?"
"Không cần, không có cậu chúng tôi cũng có thể vào tới vòng hai." Mấy người tương đối bài xích Cao Tử Tuấn.
"Thành Hạo, tôi chúc mọi người cố lên trước nhé, chiều nay tôi muốn đi viện thăm một người bạn."
Ninh Vũ Phi quay sang nhìn Cao Tử Tuấn: "Chờ lát nữa để Cao Tử Tuấn cùng các cậu đánh đi, có chuyện gì lại gọi cho tôi, xin lỗi mọi người."
"Vũ Phi, đi viện thăm ai vậy? Có nặng lắm không?"
"Không sao, một người bạn của tôi!"
Ninh Vũ Phi nói xong liền ra khỏi trường, chợt nghe có người gọi mình lại: "Bạn Ninh Vũ Phi phải không?"
"Tô Điềm."
Tô Điềm đứng chống chân trên xe đạp, trông như chờ Ninh Vũ Phi lâu rồi.
"Tôi..." Tô Điềm ấp úng không nói nên lời.
"Có chuyện gì thì cứ nói, có gì phải ngại?"
"Cảm ơn cậu kê thuốc cho mẹ tôi, tôi có thể mời cậu tối mai đến nhà tôi ăn tối để cảm ơn không?" Tô Điềm nói.
Ninh Vũ Phi sờ mũi: "Việc này...!nếu mọi người thấy tiện thì tôi sẽ đến."
"Vậy...!quyết định vậy nha, chiều mai tan học tôi chờ cậu ở đây."
"Được, thế nhé!"
Tô Điềm nhấn bàn đạp đi một đoạn, lại rút ra ba trăm nghìn: " Ninh Vũ Phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934133/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.