"Vũ Phi, không cởi đồ có được hay không?"
"Chị Minh Nguyệt, chị hiểu lầm ý em rồi.
Em bảo chị cởi áo khoác ngoài ra, như vậy lúc mát xa sẽ càng thoải mái hơn một chút."
Tần Minh Nguyệt hỏi: "Là cậu thoải mái hay là tôi thoải mái?"
Những lời này khiến Ninh Vũ Phi trực tiếp đen mặt, chẳng lẽ trông anh hư hỏng đến vậy sao? Anh hừ nhẹ: "Đương nhiên là chị thoải mái rồi.
Nếu thật sự không thể tin thì em tìm một đôi găng tay đeo vào là được chứ gì?"
"Thôi không cần, có cho cậu cũng không dám!"
Tần Minh Nguyệt cởi áo khoác âu phục, nằm úp sấp trên giường, để Ninh Vũ Phi chiêm ngưỡng dáng người tốt đẹp không sót một chút gì.
Thảo nào Tần Minh Nguyệt không muốn cởi áo khoác, hóa ra vì bên trong cô ấy chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nửa trong suốt, che không hết được dáng người.
Nhưng bây giờ Ninh Vũ Phi chỉ thật lòng muốn giúp Tần Minh Nguyệt giảm bớt đau đớn, cho nên lịch sự không hề đưa mắt nhìn.
Sau khi Ninh Vũ Phi xoa tay làm nóng xong liền bắt đầu xoa bóp phần lưng của Tần Minh Nguyệt.
“Chị Minh Nguyệt, độ mạnh yếu như này có ổn không?"
"Cũng tạm được, tay chân cậu thành thật một chút, bằng không tôi sẽ nói với chủ tịch Liễu."
"Không dám không dám!"
Ninh Vũ Phi thành thật giúp Tần Minh Nguyệt xoa bóp, cường độ khi nặng khi nhẹ, khi mạnh mẽ khi nhẹ nhàng, không thể không cảm thán người đẹp quả nhiên là người đẹp, dù cách một lớp quần áo vẫn có thể cảm giác được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934134/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.