“Tên nhóc, cậu tưởng như vầy thì có thể doạ được tôi sao? Nói cho cậu cũng vô ích.”
Nghe vậy, Ninh Vũ Phi coi thường và cười: “Nếu hôm nay các người thật sự là cảnh sát, vậy tôi chắc chắn sẽ phối hợp.
Nhưng nếu các người không phải, thì đành xin lỗi!”
Nói xong, anh đưa tay bị còng lên, nhẹ nhàng cựa quậy, tiếng còng tay vỡ toang.
Đồng thời còng được nhào thành một khối trước mặt của đám đông, trực tiếp giống như nhào nặn vật liệu.
Sau đó ném chiếc còng thành một đống sắt vụn xuống đất.
Người cảnh sát trung niên nhìn mà ngơ ngác, tuy ông ta là giả, nhưng còng tay là thật.
Nếu bị chàng trai trẻ này trước mặt trực tiếp nhào thành sắt vụn, vậy cần phải dùng sức tay rất nhiều.
Không những là hai tên cảnh sát giả này, người xung quanh cũng đơ ra.
“Tôi vẫn nên báo cảnh sát để cảnh sát thật tới đây thôi.” Ninh Vũ Phi thuận thế cầm điện thoại lên.
Nhưng người cảnh sát trung niên giả kia lấy súng nhắm vào Ninh Vũ Phi và gào lên: “Tên nhóc, cậu bị bắt rồi, nói cậu biết, mau bỏ điện thoại xuống.
Nếu không tôi sẽ bóp cò đó.”
“Vậy ông định bóp cò hả?” Ninh Vũ Phi coi thường.
“Dừng tay!”
Đột nhiên, Tô Điềm đứng trước mặt Ninh Vũ Phi, đối mặt với họng súng đen ngòm và nói: “Các người không được bóp cò.”
Hành động này doạ mẹ của Tô Điềm một phen nhưng lại khiến trong lòng của Ninh Vũ Phi thấy ấm áp.
Sau khi bỏ điện thoại xuống, một tay anh cướp súng từ tay của người cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934144/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.