“Anh nằm mơ đi!”
“Ây da, ông đây là người đẹp trai nhất con phố này, đi theo tôi là phúc phần của cô đó.”
Ninh Vũ Phi không chịu nổi nữa, chen vào đám đông, cầm đồ trên quầy hàng: “Tô Điềm, bộ đồ này bao nhiêu tiền vậy?”
“Ninh Vũ Phi?” Tô Điềm bất ngờ, trong lòng ngạc nhiên, tại sao Ninh Vũ Phi lại ở đây.
Ba tên côn đồ kia nhìn sang Ninh Vũ Phi và khó chịu lên tiếng: “Tên nhóc này, cậu không có mắt nhìn hả? Không thấy tiểu gia đang đứng đây sao?”
“Tôi tới mua đồ của tôi, sao tôi lại để ý tiếng chó sủa lung tung làm gì?” Ninh Vũ Phi tỏ ra vô tội nói.
“Cậu dám gọi tôi là chó, cậu chết chắc rồi.”
“Được thôi.
Nếu anh thừa nhận mình là chó, vậy anh có gì muốn nói, vậy anh cứ sủa tiếng chó đi là cùng?” Ninh Vũ Phi nhún vai.
Người đàn ông có hình xăm tức tối, giơ nắm đấm định đấm vào mặt của Ninh Vũ Phi.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Nhưng lúc ra nắm đấm, Ninh Vũ Phi cúi người cầm một bộ đồ, khéo léo trốn thoát.
“Đây là trùng hợp ư?”
Người đàn ông có hình xăm thuận thế tung cước, còn Ninh Vũ Phi cũng nhẹ nhàng nhấc một chân.
Hai chân chạm nhau, người đàn ông có hình xăm trực tiếp gào thảm té xuống đất, che chân phải của mình.
“Sao vậy, hai người còn muốn lên hả?” Ninh Vũ Phi nhẹ nhàng nói.
Hai đàn em của người đàn ông có hình xăm nhìn nhau, hành động lúc nãy không phải trùng hợp, chàng trai này chắc chắn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934145/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.