Người đàn ông đầu trọc khom người gật đầu: "Vâng, vâng, cậu Ninh đi thong thả.
"
Sau khi Ninh Vũ Phi và Tô Điềm rời đi, mấy cô em gái bất mãn hỏi: “Đại ca, sao anh lại sợ người này như vậy, chẳng lẽ anh ta có năng lực lớn như vậy sao?”
"Câm miệng, các cô căn bản không biết thân phận của tên nhóc đó, anh Hổ đại ca của tao, là bị tên nhóc đó chém đứt một cánh tay, hiện tại anh Hổ cũng thành một đống xương trắng rồi.
”
Nghe nói như vậy, mấy cô em gái hoảng sợ không thôi, các cô cũng biết anh Hổ, nhưng không ngờ anh ta đã chết rồi.
“Biết vì sao anh Hổ chết không? Chỉ vì đắp tội với tên đó, vừa rồi Ninh Vũ Phi không truy cứu, nếu mà truy cứu đêm nay chúng ta ở đây đều không thấy được mặt trời ngày mai đâu.
”"
"Đại ca, bọn em biết sai rồi, về sau sẽ không bao giờ trêu chọc người phụ nữ kia nữa.
”
Trên đường về, Ninh Vũ Phi hỏi: “Tô Điềm, cậu không sao chứ.
”
“Không có việc gì, cảm ơn cậu.
” Tô Điềm cúi đầu đăm chiêu, có vẻ không yên lòng.
"Không có việc gì là tốt rồi, bây giờ cậu đi làm thêm cũng bị muộn rồi, hay là hôm nay xin nghỉ, tôi đưa cậu về?”
Tô Điềm ngẩng đầu nói: “Không cần, cảm ơn cậu, bây giờ vẫn chưa tới giờ làm thêm.
”
"Vậy à.
"
"Bạn học Vũ Phi, chuyện vừa rồi thực sự cảm ơn cậu, nếu không có cậu tôi đã bị…” Đôi mắt của Tô Điềm bắt đầu ngấn lệ
"Ai nha, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934164/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.