“Đại ca, đây không là tên nhóc lần trước ở Lầu Tiên Cư nghe anh Hổ nói sao?” Tên đàn em nhận ra Ninh Vũ Phi.
Vừa nghe nói xong, tên đầu trọc cũng nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Vũ Phi ngày càng rõ ràng, trong mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ hoảng sợ.
Người này không phải là tên nhóc có quan hệ với chủ tịch Thiên Hội hay sao, đây là người của Thiên Hội, anh ta căn bản không thể trêu chọc vào.
Người đàn ông đầu trọc nhanh chóng lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, vẻ mặt tươi cười đi tới: "Cậu Ninh, hiểu lầm thôi, đây nhất định là hiểu lầm rồi, đến làm một điếu đi nào.
”
“Không cần, hình tư thế của anh hình như là muốn đến thu thập tôi hả?” Ninh Vũ Phi hỏi ngược lại.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm mà, nếu tôi biết đó là cậu Ninh, có cho tôi trăm lá gan tôi cũng không dám.
” Giọng tên đầu trọc run lên, sợ tới mức hai chân run rẩy.
Nếu anh ta dám đắp tội với người đàn ông trước mặt này anh ta dám khẳng định là không còn được nhìn thấy ngày mai nữa.
Nhìn thấy mấy tên đàn em của mình còn đang cầm côn, gậy, anh ta lập tức quát lên: “Các người còn cầm côn, gậy làm gì, mau vứt đi.
”
"Oh!"
Mấy tên đàn em vội vàng ném gậy trên tay đi, hành động này làm cho mấy cô em gái ở đó ngạc nhiên há hốc mồm, như thế nào còn có người mà đại ca không giải quyết được.
Người đàn ông đầu trọc cười cười làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934165/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.