“Ha ha, để tôi hiểu rõ về cậu trước đi rồi hẵng nói sau.”
Bước chân của ông già rất nhanh nhẹn, lúc nâng cánh tay lên như gió thổi giữa không trung, rõ ràng là một võ sĩ của Hậu Thiên.
Sau khi sải một bước dài đến gần Ninh Vũ Phi, hai chân chim ưng trực tiếp tấn công trực diện.
Ninh Vũ Phi không ngừng lùi về sau hết tránh trái đến né phải, khẽ cau mày rồi tung ra một cước.
Nhưng người ở phía đối diện đã bay bổ nhào vào, hai chân chim ưng xé toạc quần áo trên ngực Ninh Vũ Phi.
Quéc quéc…
Nếu không phải bản thân nhanh chóng lui về sau thì với tu luyện về Ưng Trảo Công của đối phương đã đủ để mổ bụng anh rồi.
Ninh Vũ Phi cúi đầu nhìn một chút rồi nói: “Ông không có cơ hội đó đâu.”
“Ngạo mạn!” Ông già lại tiến tới giết một lần nữa.
Lần này Ninh Vũ Phi cuộn chặt hai tay thành quyền, dứt khoát đánh ra, nắm đấm mạnh mẽ bất ngờ nổ tung.
Đánh trực diện vào móng vuốt chim ưng của đối phương rồi trực tiếp lui về sau.
“Nắm đấm rất vững vàng!” Ông già ngạc nhiên.
Mặc dù Ninh Vũ Phi đã ra tay rồi nhưng anh không nhìn thấy đường đi nước bước của đối phương, cũng không đoán ra được đối phương thuộc môn phái nào.
Ninh Vũ Phi đạp một bước xuất hiện, nắm đấm mạnh mẽ, tốc độ nhanh như chớp.
Đối diện với nắm đấm này, ông già đổi chiêu thức, trở thành Chưởng Phong.
Hai người đánh nhau trong khoảng sân nhỏ, bóng dáng thay đổi nhanh vô cùng, nếu không phải trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934187/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.