"Anh Vũ Phi, chuyện gì đang xảy ra vậy, làm ơn cứu ba em với?” Đường Tố Nga khóc nói.
"Không sao, chỉ là một phương pháp châm cứu mà thôi, phá giải là được!"
Ninh Vũ Phi nói tiếp: "Trần Thành Hạo, giữ chặt ông ấy, đừng để lộn xộn, Tố Nga, chuẩn bị cồn và đèn cồn, còn cả kim bạc tốt nhất nữa.
"
"Vâng!"
Dụng cụ nhanh chóng được chuẩn bị đủ, Trần Thành Hạo đè Đường Cảnh Trung lại, nói: "Vũ Phi, nhanh chút, sức ông ấy lớn quá.
”
"Ừ!"
Sau khi tiến hành tiêu độc kim bạc Ninh Vũ Phi cắm kim vào sau tai Đường Cảnh Trung.
Cuối cùng Đường Cảnh Trung cũng yên tĩnh lại, châm này là để ép ông lâm vào hôn mê, còn phải tiếp tục châm cứu nữa.
Theo từng cây kim cắm xuống là thân thể Đường Cảnh Trung cũng dần bình tĩnh lại.
Ninh Vũ Phi kéo mở cánh tay Đường Cảnh Trung, rút một cây châm nhỏ dài hai tấc từ trong đó ra.
Vị trí này chính là nơi gây ra cơn đau.
Nếu chỉ đơn thuần lấy ra sẽ không giảm được cơn đau mà chỉ có thể dùng đến phương pháp khác.
"Anh Vũ Phi, rốt cuộc là chuyện gì thế này?" Đường Tố Nga hỏi.
"Bị người ta châm một châm mà thôi, giờ không có việc gì nữa rồi.
"
"Vậy là tốt rồi!"
Một lát sau Đường Cảnh Trung tỉnh lại, nhưng trên người vẫn còn sót lại đau đớn, ông nói: "Vũ Phi, cám ơn cháu.
"
"Ba à, giờ ba không sao rồi chứ?" Đường Tố Nga sốt ruột hỏi.
"Ba không sao, không cần lo lắng.
"
Ninh Vũ Phi hỏi: "Bác à, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934188/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.