Một giây sau, hai cô gái ở trên ghế sô pha lao vào đánh nhau, gọi là đánh nhau nhưng thực chất chỉ là dùng gối tựa trên ghế sô pha đập nhau mà thôi.
Trong lúc nhất thời, cả hai cô gái đầu bù tóc rối không chịu nổi, quần áo cũng như thế.
Cũng may trong biệt thự đều là người nhà, nếu có người ngoài ở đây e rằng sẽ phái há hốc mồm kinh ngạc.
Một người là nữ chiến thần biên giới phía Bắc, một người là chủ tịch tập đoàn tài chính quốc tế lại giống như hai cô bé nô đùa, ai mà tin được chứ.
Cũng sẽ không một ai nghĩ, hai nhân vật lớn lớn này lại có một mặt trẻ con như vậy.
Hoa Nùng Yêu ở một bên khuyên ngăn: “Hai chị dừng tay, dừng tay, đừng đánh nữa.
”
Hai cô gái cũng đã đánh mỏi, cả hai nằm một bên nghỉ ngơi, nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, vui vẻ cười phá lên.
Bởi vì các cô cũng thật lâu rồi chưa gặp, đều bận rộn với sự nghiệp và công việc của mình.
Nếu như Ninh Vũ Phi không rời núi, có lẽ các cô cũng không biết lúc nào mới có thể gặp mặt.
Mặc dù bây giờ người nào cũng đều rất xuất sắc, trở thành nhân vật đứng đầu trong mỗi một lĩnh vực, nhưng lại không thể như lúc còn nhỏ, ở cùng một chỗ vui vẻ với mọi người.
“Ba cô chủ, các cô nhất định là đói bụng rồi đúng không? Mau đến đây ăn cơm thôi, cơm nước xong xuôi cả rồi.
” Bà Ngô bưng hai mâm thức ăn đi ra.
Ninh Vũ Phi cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934258/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.