Mặc dù ngữ điệu rất bình thản, nhưng mấy người đều nghe ra nhị sư tỷ rất quan tâm đến bọn họ.
Kể từ lúc đại sư tỷ rời xa mọi người trước đó, vẫn luôn là nhị sư tỷ dùng bộ não IQ cao đến 180 của mình để giải quyết vấn đề giúp mấy người bọn họ.
Ninh Vũ Phi đi đến, khoác tay lên bờ vai thơm tho của Liễu Việt Yến, nói: “Ai u, nhị sư tỷ của em, chị sao cũng lặn lội đường xa trở về thế này? Không phải chị đang ở nước ngoài bàn chuyện làm ăn sao? Chị có mệt không? Để Tiểu Lục Tử xoa bóp cho chị nhé?”
“Cũng được, xoa bóp cho chị đi.
”
Liễu Việt Yến ngồi xuống, gác đôi chân ngọc đi tất chân màu đen lên bàn, Ninh Vũ Phi dùng nấm tay nhỏ nhẹ nhàng đấm bóp.
Trong lúc đó, Liễu Việt Yến còn khiêu khích nhìn hai sư muội một cái.
Lệ Khinh Thiền là người đầu tiên không muốn, cũng gác chân lên bàn, nói: “Tiểu Lục Tử, chân tam sư tỷ cũng mỏi rồi, em cũng đấm bóp cho chị đi?”
“Vâng vâng.
”
Nhìn thấy một màn này, Hoa Nùng Yêu ôm Ninh Vũ Phi, nói: “Tiểu sư đệ là để yêu thương, không phải để đấm chân cho các chị.
”
“Cái này…” Ninh Vũ Phi vuốt mũi một cái.
“Tiểu sư đệ, đến đây, nói cho nhị sư tỷ nghe xem, em thích ai hơn?” Liễu Việt Yến nói.
Lệ Khinh Thiền cũng không chịu thua nói: “Tiểu sư đệ, em phải nghĩ kĩ vào, hồi nhỏ là ai yêu thương em nhất, đừng nói lời nào trái với lương tâm đấy.
”
“Hả?” Ninh Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/y-vuong-van-dam-truy-the/934259/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.