Đám yểm sư vì sao phải thảo phạt Diệp Mẫn Vi? Nguyên do trong đó, ngoài người tiên đạo và đám yểm sư ra, cũng chẳng mấy ai thực sự hiểu rõ. Dân chúng chỉ xem náo nhiệt, cảm thấy rằng nếu nhiều người muốn giết nàng như vậy, tức là người này đáng chết.
Dù gì thì chuyện Diệp Mẫn Vi yểm tu thất bại cũng đã là việc của hai mươi năm trước, bách tính từng nghe danh nàng khi xưa, phần nhiều đã theo dòng chảy thời gian già yếu qua đời, chôn vùi trong bụi đất.
Tuy rằng Tạ Ngọc Châu năm nay mới mười bảy, lại không chuyên tâm học hành, nhưng cha nàng chính là đạo sĩ Hỏa Cư đời thứ bốn mươi tám của Phù Quang Tông, đại tỷ và nhị ca nàng hiện đều tu hành trong Phù Quang Tông. Tạ gia có câu: “lụa là pháp y, cửa son Tạ gia”, là gia tộc buôn bán giỏi nhất trong giới tu hành, và cũng là gia tộc tu hành tốt nhất trong giới buôn bán.
Vì mối quan hệ này, nàng đối với những chuyện xưa của tiên môn biết rõ như lòng bàn tay.
“Phái yểm sư có một vị tổ sư khai sơn gọi là Vu tiên sinh, nghe nói đã chết trong tay Diệp Mẫn Vi, bọn yểm sư báo thù cho tổ sư gia, danh chính ngôn thuận mà.”
Dừng một chút, Tạ Ngọc Châu cảm thán nói: “Nói đi cũng phải nói lại, chủ nhân của Mộng Khư – Vu tiên sinh, chính là tri kỷ của Diệp Mẫn Vi. Diệp Mẫn Vi ẩn cư lánh đời, bằng hữu cũng chỉ có một người này. Dù rằng sau này hai người họ đường ai nấy đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999546/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.