Hai kẻ áo đen này đến quả thật không đúng lúc, Tạ Ngọc Châu thật sự vừa mới rời đi chưa đầy một canh giờ. Đáng tiếc hơn chính là bọn họ không làm tốt công tác điều tra từ trước, nhìn thấy cô nương ngồi bên bàn với mái tóc bạc quái dị, cũng không nhận ra mình đã bắt nhầm người.
Dù sao thì cô nương này tướng mạo trẻ trung, y phục đẹp đẽ quý giá, khí chất bất phàm trên đầu còn cài đầy châu ngọc, ngoại trừ Tạ Ngọc Châu ra còn có thể là ai? Tên áo đen kia thầm nghĩ, Tạ gia giấu Tạ Ngọc Châu không cho nàng lộ diện, là bởi vì tiểu thư Tạ gia mắc phải bệnh lạ, bẩm sinh tóc bạc.
“Ta khuyên tiểu thư chớ có giãy giụa kêu la, người bên ngoài không nghe thấy đâu. Ngoan ngoãn đi cùng chúng ta, có thể sẽ bớt chịu khổ đấy.” nam nhân ôm kiếm cảnh cáo.
Vân Xuyên ngước mắt nhìn bọn họ một cái, rồi lại nhìn về phía cửa sổ, kỳ lạ thay, trên cửa sổ hoàn toàn không có bóng của hai kẻ áo đen, bóng của nàng vẫn giữ nguyên tư thế trước khi hai kẻ áo đen bước vào.
“Vậy là các ngươi đã tách căn phòng này khỏi thế giới bên ngoài. Vậy người bên ngoài nhìn thấy là gì? Là hình ảnh giả của thời khắc trước ….” Vân Xuyên dường như không hề cảm nhận được nguy hiểm, duỗi tay khoa chân múa tay trong không trung, so với hai người trước mặt, nàng lại càng thấy hứng thú với thuật pháp hơn.
Hiển nhiên hai kẻ đối diện không có đủ kiên nhẫn để thảo luận vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999547/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.