Nếu là một người bình thường, ở vùng hoang vu giữa rừng cây nhỏ vắng vẻ mà đột nhiên thấy một đại mỹ nhân vận trang sức châu ngọc lụa hoa, hẳn sẽ kinh hãi đến mức hồn xiêu phách lạc, hoài nghi bản thân đụng phải yêu quái. Dù cho đại mỹ nhân thực sự là người, thì ngay bên cạnh mình vẫn còn hai cây cam máu thịt lẫn lộn kia, tình cảnh này phải giải thích thế nào đây?
Nhưng rõ ràng, Vân Xuyên không phải là người bình thường, những điều mà người bình thường sẽ nghĩ nàng chẳng hề nghĩ đến.
“Ngắm trăng.” nàng đáp lại một cách thản nhiên.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên gương mặt mỹ nhân, mỹ nhân nhếch môi, giọng điệu đầy trào phúng mà truy hỏi: “Ngắm trăng, thế trước đó thì sao?”
“Trồng cam.”
Mỹ nhân quay đầu nhìn về phía hai thi thể nằm bên cạnh đã hoà làm một với cây cam, trầm mặc một lúc lâu rồi lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Trồng cam … chê mình chết chưa đủ nhanh sao?”
Nàng đối với câu trả lời hoang đường của Vân Xuyên không hề tỏ ra chút ngạc nhiên nào, thậm chí còn cùng Vân Xuyên đối đáp qua lại, đủ thấy người này cũng không phải hạng tầm thường.
Vân Xuyên nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, hỏi: “Ngươi quen ta sao? Ngươi là ai?”
Ngón tay của mỹ nhân đang mân mê san hô đỏ trong tóc Vân Xuyên lập tức cứng đờ, đôi mắt nàng thâm trầm mà tối đen xuống, một màu đen sâu thẳm cuộn trào cơn giận dữ, từng cơn sóng giận nối nhau dâng cao. Như thể câu nói này là lưỡi dao sắc bén,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999548/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.