Bỏ qua đám đệ tử tiên môn và gia nhân bên ngoài gương đồng đang kinh hãi, lúc này trong mộng cảnh, ba yểm sư đang giao chiến cũng sững sờ, khi nhìn thấy tro bụi ngập trời xoay quanh Vân Xuyên.
Người đánh trống là người đầu tiên gào lên: “Hôm nay đụng phải đại tà rồi! Tỷ thí loạn hết cả lên, Tạ gia tiểu thư đã đến, bây giờ lại còn có cả linh phỉ! Ngươi, nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì?”
Triệu Lão Lục, kẻ điều khiển đàn châu chấu trái lại càng thêm hưng phấn, giữa vòng xoáy châu chấu, cười ha ha nói: “Hay lắm! Ta thích náo nhiệt!”
Vân Xuyên đỡ lấy Tạ Ngọc Châu cưỡi trên tro bụi mà bay lên, nàng tránh né sóng âm, cành cây và lũ châu chấu, rồi bay một vòng quanh trung tâm nơi ba ác mộng giao nhau, ngón tay nhanh chóng vẽ gì đó lên áo.
Tạ Ngọc Châu ngoan ngoãn đóng vai con tin, dùng giọng muỗi kêu rù rì hỏi: “Tỷ đang tính toán gì vậy?”
Vân Xuyên cũng hạ giọng theo: “Tính xem ta có thể đánh thắng ai.”
“Ai?”
“Không đánh lại ai cả.”
“Vậy phải làm sao!?”
“Chọn một người, giúp hắn nhanh đánh thắng người khác.”
Vân Xuyên vừa dứt lời liền vung cổ tay, tro bụi lao đi chặt đứt cành cây sắp đâm về phía Triệu Lão Lục, đồng thời chặn lại cả độc dịch.
Triệu Lão Lục quay đầu nhìn về phía Vân Xuyên, kinh ngạc nói: “Tiểu nha đầu, vậy mà ngươi lại giúp ta?”
“Ngươi thắng đến cuối cùng thì tất cả giấc mộng tan biến, ta có thể đi ra ngoài.” Vân Xuyên lơ lửng giữa không trung, thành thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999554/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.