Mặt trăng vẫn ẩn mình trong mây mù, nhưng dưới ánh phản chiếu của những tờ giấy trắng bao trùm khắp thế gian, mặt đất bừng sáng hơn nhiều. Phố Tây Liễu đã sớm không nhìn ra dáng vẻ ban đầu, dưới lớp giấy trắng bao trùm, rừng xác chết và mái hiên nối thành một vùng tuyết trắng, khiến chốn hung thần bỗng chốc hóa thành trắng tinh.
Mỹ nhân xiêm y rực rỡ đứng giữa đống giấy trắng như tuyết, búi tóc đung đưa theo từng bước đi, tầng tầng lớp lớp xiêm y phấp phới, tựa như một cánh bướm trên nền tuyết.
Một cuộc tỷ thí đơn giản bất ngờ thay đổi, bỗng dưng xuất hiện một người tự xưng là tiểu thư Tạ gia, rồi lại lòi ra một linh phỉ, cuối cùng lại nhảy ra một yểm sư không rõ lai lịch.
Nhậm Đường đánh giá trên dưới mỹ nhân đột nhiên xuất hiện, cau mày: “Ngươi là cô nương Ôn Từ vừa nãy, ngươi chẳng phải là vũ cơ của Trích Nguyệt Lâu sao?”
Ôn Từ hơi nghiêng đầu, đôi bông ngọc bên tai khẽ lay động. So với người thao túng những tờ giấy trắng ấy, bộ dáng này quả thực giống một vũ cơ mềm mại mà quyến rũ.
“Sao, chẳng lẽ có ai ban luật pháp, vũ cơ không được làm yểm sư?”
Nhậm Đường mặt lộ vẻ cảnh giác: “Tại hạ kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe nói danh hào của Ôn cô nương. Nhưng nếu Ôn cô nương là yểm sư, vậy đáng lẽ nên trình bảng tên, quang minh chính đại tham gia đại hội yểm sư, cớ sao lại bất thình lình ra tay?”
Ôn Từ nheo mắt: “Ta thích, ngươi quản được sao?”
Nhậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.