“Sau khi ngài rời khỏi Tiêu Dao Môn vẫn luôn không có tin tức, lần nữa hiện thân, chính là ở dưới chân núi Côn Ngô xin gặp huyết mạch Vu tộc.”
“Không ngoài dự đoán, ngài cũng bị huyết mạch Vu tộc cự tuyệt, thế nhưng ngài lại chẳng khách sáo với hắn, trực tiếp phá trận lên núi. Lên được núi rồi, e là Ôn Từ cũng chẳng đủ năng lực đuổi ngài xuống, vậy là ngài ở lại trên núi không chịu rời đi, một ở là suốt bảy mươi năm.”
Trong thời gian đó, do các lộ tiên môn nguyên khí tổn hại lớn trong Đại Kiếp Mộng Khư, gần như mất đi một thế hệ trụ cột vững vàng, một số môn chủ của môn phái nhỏ cũng chết trong Mộng Khư, cho nên rất nhiều thuật pháp gần như thất truyền.
Có một môn phái nhỏ nhớ đến danh tiếng thiên tài thuật pháp của Diệp Mẫn Vi, bèn mang theo tàn phổ đến núi Côn Ngô, cầu xin Diệp Mẫn Vi giúp khôi phục lại phổ thuật của môn phái mình.
Bản thân Diệp Mẫn Vi cũng chẳng lộ diện, chỉ nhận lấy tàn phổ, môn phái đó vốn không ôm kỳ vọng gì, ai ngờ chẳng bao lâu sau, Diệp Mẫn Vi đã bổ sung đầy đủ phổ thuật rồi trả lại cho họ. Không chỉ phục hồi phổ thuật, thậm chí Diệp Mẫn Vi còn viết thêm nửa quyển, dựa trên nguyên bản thuật pháp sáng tạo thêm nhiều loại biến hóa, tăng uy lực của những thuật pháp này lên hơn ba lần.
Môn phái nhỏ này dựa vào đó thực lực tăng mạnh, thanh danh của Diệp Mẫn Vi cũng vang dội, môn phái tới núi Côn Ngô bái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999558/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.