Có câu rằng ngũ hồ tứ hải đều là bằng hữu, lúc mặt trời ngả về tây, thầy bói cổ quái cùng ba người xui xẻo kia cùng ngồi ăn tối trong tửu lâu mà Tạ Ngọc Châu đã ăn trưa lúc ban ngày.
Ánh mắt Tạ Ngọc Châu đảo qua lại giữa Diệp Mẫn Vi và Ôn Từ, thầm nghĩ thật là mặt trời mọc đằng tây rồi, ai mà ngờ được Vạn Vật Chi Tông và chủ nhân Mộng Khư lại có thể ngồi chung một bàn ăn cơm cơ chứ?
Nhìn thấy chuyện hiếm lạ, khiến thọ mệnh của người ta dài hơn. Bao nhiêu tuổi thọ bị hao tổn vì đuổi chó khắp phố hôm nay đều được bù lại rồi.
Ôn Từ một chút cũng chẳng coi mình như người ngoài, hắn đánh giá thầy bói kia, đảo khách thành chủ hỏi: “Tạ tiểu thư, không định giới thiệu vị bằng hữu này của ngươi chút sao?”
Tạ Ngọc Châu lập tức phục hồi tinh thần lại, hắng giọng, giới thiệu đại ân nhân của nàng với hai người — Thương Thuật tiên sinh.
Không lâu trước đó, khi Tạ Ngọc Châu cùng với con chó hoang đang vật lộn rơi vào cục diện bế tắc, vị thầy bói tên Thương Thuật này như thần binh trời giáng. Hắn dùng một cái bánh bao thịt thu hút sự chú ý của chó hoang, Tạ Ngọc Châu nhân cơ hội mà lên, lúc này mới có thể đoạt lại vòng tay từ trong miệng chó hoang.
Tạ Ngọc Châu vui mừng được một chốc thì lại nhớ ra, vòng tay lấy lại được thật đấy, nhưng sư phụ hôm nay nàng vừa mới bái thì mất rồi. Thấy nàng hết đường xoay sở, thầy bói liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999560/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.