Thời gian thầy bói đi ngủ thực sự quá sớm, trong khi trong thành đang lúc náo nhiệt, trên đường dòng người tấp nập, tiếng người ồn ào vang vọng khắp tửu lâu. Ba người Diệp Mẫn Vi, Ôn Từ, Tạ Ngọc Châu vẫn đang ngồi trong nhã gian, bị tiếng ồn náo nhiệt ngoài lâu vây quanh.
Tạ Ngọc Châu nhớ tới chính sự, vội vàng lấy từ trong ngực ra kính thạch và vòng tay mà nàng rất vất vả để bảo vệ, đồng loạt đưa cho Diệp Mẫn Vi.
“Đồ đều ở đây, ta cất rất kỹ. Sư phụ, ngài xem có bị rơi vỡ gì không, còn có thể sửa không.”
Tạ Ngọc Châu nhớ lại lời Diệp Mẫn Vi nói trước khi bị gió cuốn đi, thở dài nói: “Mấy thứ này không phải do ngài làm thì còn có thể là ai làm?”
Diệp Mẫn Vi quay đầu nhìn Ôn Từ, Tạ Ngọc Châu không rõ nguyên do cũng nhìn về phía Ôn Từ, rồi bỗng mở to mắt đầy kinh ngạc.
Ôn Từ hơi nhướng mí mắt liếc qua kính thạch và vòng tay, rồi nhẹ nhàng thản nhiên buông ra một câu kinh thiên động địa: “Là ta làm đấy, sao nào?”
Tạ Ngọc Châu sững sờ nửa ngày, đầu óc xoay chuyển nhanh như bay.
“Vậy là…. không phải ngài vì phát hiện sư phụ tự chế tạo linh khí mà đoạn tuyệt với người, từ đầu ngài đã là đồng mưu của sư phụ rồi!”
“Đồng mưu?”
Ôn Từ cười khẩy một tiếng, không để bụng: “Ta bệnh nặng trong người không thể tự do, nàng bụng đầy ý tưởng điên rồ khó có thể thực hiện. Thế là nàng chữa bệnh cho ta, ta giúp nàng chế tạo linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999561/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.