“Bây giờ là ban ngày, ngươi không dùng được yểm thuật.” Diệp Mẫn Vi nói.
“Chẳng lẽ cứ trốn mãi tới lúc mặt trời lặn sao?”
Ôn Từ quen thuộc với linh khí của Khiên Ti, đoán chắc đối phương là tay mơ, chưa chắc có thể tổn thương hắn. Đương nhiên càng quan trọng hơn là, hôm nay hắn đặc biệt buồn ngủ, cả mắt lẫn đầu đều đau, chỉ muốn giải quyết nhanh rồi đi ngủ một giấc.
Ôn Từ đeo kính đá lên, lập tức bị hình ảnh sau kính thạch làm chóng mặt, thứ dùng để hỗ trợ đôi mắt mười thước không phân biệt được người hay vật của Diệp Mẫn Vi, quả thật không hợp với hắn.
Hắn dùng ngón trỏ tay phải gõ gõ lên kính đá theo tiết tấu, trên kính thạch liền xuất hiện vòng tròn màu lam, vòng tròn xoay chuyển khiến tầm nhìn rõ ràng và ổn định hơn. Hắn lại tháo xuống một chiếc chuông từ trên vòng tay, đặt vào tay Diệp Mẫn Vi.
“Khi chuông vang lên, ngươi phát động Bó Tiên thuật.”
Dứt lời, Ôn Từ liền bám vào những vật dụng bày biện hai bên hẻm nhỏ, vạt áo xoay nhẹ, vài bước đã nhảy lên nóc nhà. Vừa lên nóc nhà tầm nhìn lập tức rộng mở, xuyên qua kính đá liền có thể thấy phía sau đám người cắt giấy trên phố là những sợi chỉ màu lam rất dài, vẫn luôn kéo dài về phía đông nam. Đám người cắt giấy cũng phát hiện ra Ôn Từ trên nóc nhà, từng người một ra sức bò lên trên nóc nhà, lũ lượt truy đuổi Ôn Từ.
Thương Thuật, Diệp Mẫn Vi và Tạ Ngọc Châu trốn sau bức tường cao, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999563/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.