Đang cảm thán rất nhiều, Tạ Ngọc Châu nhích người về phía trước, lại gần Ôn Từ rồi nói: “Vu tiên sinh, ngày nào ta cũng gọi ngài là Vu tiên sinh, nhưng không biết tên thật của ngài gọi là gì?”
Chủ nhân Mộng Khư cúi đầu nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói: “Vu Ân Từ.”
Tạ Ngọc Châu trầm mặc một lát, lộ ra biểu cảm đã hiểu, nói: “Cũng phải, thời buổi bây giờ ai hành tầu giang hồ mà còn dùng tên thật chứ, ngài không muốn nói cũng bình thường thôi, cái biệt danh Ôn Từ này cũng rất dễ nghe.”
Tạ Ngọc Châu nói đến đây, liền lòng sinh nghi hoặc. Mình thấu hiểu lòng người như thế, tại sao Ôn Từ lại dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn mình? Vừa rồi chẳng phải hắn nói mình tên là Ôn Từ sao? Thế chẳng phải là nói rõ không muốn nàng tiếp tục truy hỏi tên thật nữa sao.
Tạ Ngọc Châu hoàn toàn không suy xét đến khả năng hai chữ “Vu Ân” này đọc liền sẽ bị nàng nghe nhầm thành “Ôn”, liền đổi chủ đề, quay lại chuyện chính, nói: “Ta cứ gọi ngài là Vu tiên sinh, ngài lại là yểm sư, quá dễ bại lộ rồi. Chẳng phải còn có người đang đuổi giết ngài nữa mà? Ta cảm thấy ta phải đổi xưng hô thôi.”
“Ồ? Ngươi muốn gọi ta là gì?”
“Ta gọi ngài là nhị sư phụ nhé!”
Gió đêm ào ào thổi qua khiến Ôn Từ lảo đảo một cái, hắn chậm rãi xoay người nhìn Tạ Ngọc Châu, nhướng mày lặp lại: “Nhị sư phụ?”
“Đúng vậy! Là thế này, ngài xem ba người chúng ta đồng hành, quan hệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999562/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.