Lúc này trong sảnh chính phần lớn các tu sĩ tiên môn đến Ninh Dụ cùng không ít yểm sư đang đứng tụ họp, người quen mặt “minh chủ đời thứ hai của đại hội yểm sư” Nhậm Đường cũng có mặt trong số đó.
“Tô Triệu Thanh? Yểm sư trên núi Sùng Đan đêm qua là cô?” Nhậm Đường đánh giá nữ tử trong sảnh chính.
“Là ta.”
“Cô vậy mà còn dám xuất hiện! Mau giao linh khí và tiểu thư Tạ gia ra đây!”
Ôn Từ chỉ vào hắn nói: “Nhậm huynh nói chuyện với ta vậy sao? Ta chính là minh chủ tiền nhiệm của ngươi, nếu không phải ta nhường lại chức minh chủ cho ngươi, hôm nay ngươi làm gì có tư cách đại diện cho yểm sư đứng ở chỗ này nói chuyện? Ngươi phải cảm ơn ta nghìn lần mới đúng.”
Khả năng âm dương quái khí của Ôn Từ từ trước đến nay đứng hàng đệ nhất đương thời, chỉ cần không phải đối mặt với Diệp Mẫn Vi thì đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhậm Đường lập tức bị tức giận đến mức mặt mày trắng bệch, giận dữ quát: “Câm miệng! Hạng người tà tâm bất chính, hành xử ngông cuồng như cô, dựa vào tà môn ngoại đạo mà cướp chức minh chủ…”
Ôn Từ chẳng muốn phí lời với hắn, lập tức cắt ngang hắn: “Linh khí ta cảm thấy chán rồi nên ném đi rồi, muốn thì tự đi nhặt. Còn về tiểu thư Tạ gia, ta đã sớm để nàng tự do, nàng không về nhà thì chẳng liên quan gì tới ta. Tạ gia có ai ở đây không? Hỏi qua đạo trưởng Sách Nhân của các ngươi đi, Tạ Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999574/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.