Tiết Kim Thần chính là lễ hội lớn nhất quanh vùng núi Sùng Đan này, vùng này có nhiều mỏ khoáng, nhờ khoáng sản mà giàu có, dân địa phương cho rằng đây là thần linh chúc phúc, bởi vậy mùa hè hàng năm đều tổ chức lễ hội, tế bái “Kim Thần”. Trấn Ninh Dụ ngày này từ sáng sớm đã bắt đầu náo nhiệt khác thường, đến tối lại càng giăng đèn kết hoa, người người chen chúc, dưới pháo hoa đầy trời khắp nơi ca vũ biểu diễn.
Tạ Ngọc Châu và Diệp Mẫn Vi đi giữa dòng người náo nhiệt ở Ninh Dụ. Hai người các nàng đều đeo mặt nạ nửa mặt vẽ màu mua bên đường, Tạ Ngọc Châu như thường lệ mặc váy lụa màu cam họa tiết bươm bướm, Diệp Mẫn Vi cũng đã cởi chiếc áo choàng xám mặc hằng ngày, thay bằng một bộ y phục màu lam nhạt, tóc dài búi nửa.
Dù sao cũng chẳng ai có thể nhìn thấy mặt nàng, nhìn mái tóc bạc trắng này, chỉ cho rằng là một lão bà tay chân lanh lẹ là được rồi.
Tuy nhiên vấn đề cũng nằm ở đó, không ai nhìn thấy mặt của Diệp Mẫn Vi, nàng lại càng chẳng thể nhìn rõ mặt bất kỳ ai. Bởi vì Diệp Mẫn Vi mắc chứng choáng khi nhìn người, trong nơi đông đúc như dệt thế này, nàng tuyệt đối không thể đeo kính đá. Vì vậy giờ phút này trấn Ninh Dụ đang náo nhiệt, ở trong mắt nàng náo nhiệt thành một mảnh hỗn tạp của màu sắc.
Tạ Ngọc Châu cẩn thận nắm tay Diệp Mẫn Vi, nói: “Đại sư phụ người xưa nay vốn không thích chen vào chỗ náo nhiệt, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999575/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.