Diệp Mẫn Vi không rõ đã xảy ra chuyện gì, nàng chưa từng nhìn thấy Ôn Từ cười như vậy, bất luận là với nàng hay với người khác. Trước mặt nàng, hắn luôn đầy tức giận và bất bình, bất đắc dĩ và chán ghét, lời muốn nói lại chẳng thể thốt nên lời.
Nàng chẳng hiểu vì sao lại có cảm giác, giờ phút này hắn có điều gì đó chưa nói ra. Nhưng nói hay không nói, với hắn mà nói cũng chẳng quan trọng.
Trong ánh mắt của hắn ngập tràn ý cười không thể che giấu, đôi mắt và khóe môi cong cong như vầng trăng, tay nắm lấy tay nàng ấm áp mà dịu dàng. Vị thần cao vời khó chạm trên xe hoa vừa rồi mỉm cười, vậy mà nụ cười của hắn đẹp đến nỗi có thể sáng ngang với ánh trăng.
Tựa như lưỡi đao sắc bén thu vào vỏ đao chạm trổ, từ trong khe hở vẫn có thể thấy được thân đao khắc hoa văn và ánh sáng lạnh, nhưng nó đã chẳng còn đả thương người.
Khi mũi nhọn thu lại, lại càng khiến rung động lòng người.
Muốn thấy hắn cười, e là không chỉ tốn ngàn lượng bạc, mà phải là vạn lượng bạc.
“Ngươi…” Diệp Mẫn Vi định hỏi hắn điều gì, nhưng lời ra khỏi miệng lại chẳng biết muốn hỏi gì.
Ôn Từ nhìn nàng, rồi cụp mắt xuống, hàng mi rũ xuống che đi ý cười trong mắt. Hắn buông tay nàng ra, chuông nhỏ trên mu bàn tay đan xen vang lên vài tiếng, hắn xoay người bước tiếp về phía trước, bước chân vẫn nhẹ nhàng thong thả như trước.
Diệp Mẫn Vi ôm những cánh hoa khô thơm ngát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999577/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.