Việc gặp được Trác Ý Lãng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Để tránh liên lụy đến cả nhà Tống Tiêu, đêm hôm đó Diệp Mẫn Vi, Ôn Từ, Tạ Ngọc Châu và Thương Thuật liền rời khỏi Tống gia, trước khi đi còn dặn Tống Tiêu rằng nếu có ai hỏi, hắn chỉ cần nhất mực nói họ là người đến xin tá túc, không biết họ là người phương nào là được rồi.
Nhưng nói thật thì, Tống Tiêu cũng quả thật không biết họ là ai, so với hiểu rõ con người họ, có lẽ hắn còn hiểu rõ kỹ năng chơi bài của họ hơn nhiều.
Vốn tưởng chỉ là bèo nước gặp nhau một lần, thế mà lúc họ rời đi Tôn bà bà lại từ trong phòng chạy ra. Đang giữa đêm chẳng biết sao bà lại đột nhiên tỉnh dậy, khóc lóc giữ chặt tay Diệp Mẫn Vi, không chịu để nàng rời đi.
Bà lão gọi: “Tiểu Vân Nhi, Tiểu Vân Nhi, sao con lại muốn rời đi nữa chứ. Con không ở bên nương, nương cô đơn lắm!”
Tống Tiêu vội vàng khuyên nhủ, nhưng Tôn bà bà lại không chịu buông tay, những ngón tay khô cằn ấy siết chặt lấy cánh tay Diệp Mẫn Vi, đến mức để lại cả dấu vết đỏ ửng vì dùng sức quá mạnh.
Lần này Diệp Mẫn Vi không giống như trước kia, thẳng thừng nói rằng con gái của Tôn bà bà đã qua đời. Nàng nhìn dấu tay đỏ trên cánh tay, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Mẹ, ta sẽ trở về.”
Một tiếng “mẹ” này vừa thốt ra, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nàng. Ôn Từ là người trố mắt lớn nhất, như thể người trước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999578/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.