Diệp Mẫn Vi lại không đánh giá gì về lời thề báo thù cùa A Nghiêm, nàng chỉ nắm lấy cổ tay A Nghiêm, xách như xách gà con nhấc cậu từ dưới đất lên.
“Ta đi kiếm bạc là vì để ngươi không cần phải quỳ gối dập đầu, ngươi làm vậy chẳng phải ta phí công vô ích rồi sao?” nàng nghiêm túc nói.
A Nghiêm ngơ ngác: “Hả?”
“Tiền đối với ta không trân quý, nhưng A Hỉ và tôn nghiêm đối với ngươi mà nói lại rất trân quý, ta có thể dùng tiền đổi lấy những điều quý giá đó cho ngươi. Tốt nhất là ngươi đừng đánh mất bất cứ thứ gì, thì cuộc trao đổi này mới đáng giá.”
Diệp Mẫn Vi nói như lẽ đương nhiên, như thể nàng chỉ đang bảo rằng —— dùng một văn tiền mua được hai cái bánh nướng thì tuyệt đối không thể chỉ lấy một cái.
“Vậy nên ngươi đừng quỳ với ta.”
A Nghiêm ngây người nhìn Diệp Mẫn Vi.
Diệp Mẫn Vi không hiểu sao đứa trẻ này lại sắp khóc đến nơi rồi.
Hai người đứng đối diện mắt to trừng mắt nhỏ, trong căn phòng yên tĩnh, Thương Thuật nhìn người này rồi nhìn người kia, chỉ cảm thấy Diệp Mẫn Vi mấy tháng nay tiêu tán gia tài đúng là đã học được không ít đạo lý thế gian.
Nhưng những đạo lý này cũng học được vừa đúng lại vừa sai.
Thế là hắn chậm rãi thò đầu ra, trịnh trọng nói: “Tiền không quý giá sao? Ta thấy tiền rất quý, sao cô không đổi chút tiền gì đó quý với ca ca mình đi?”
Diệp Mẫn Vi nhìn sang hắn, chân thành tha thiết đáp: “Nhưng huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999585/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.