Mấy ngày sau khi Diệp Mẫn Vi và Thương Thuật đưa A Hỉ đến y quán, A Hỉ từng bước qua quỷ môn quan một chuyến, cuối cùng cũng hoàn toàn khỏi hẳn, tung tăng chạy nhảy.
Năm nay nó chỉ mới sáu tuổi, là một tiểu cô nương có vẻ ngoài xinh xắn dễ mến, không gầy gò như ca ca nó, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, trông như trong nhà có gì ngon đều dành phần cho nó ăn vậy.
A Hỉ suốt ngày vô ưu vô lo, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm vẫn luôn cười tươi, nhảy nhót tung tăng khắp nơi, như một tiểu thần tiên chẳng hề biết đau khổ của nhân gian.
Nhưng quả thật nó không biết đến khổ đau nhân gian, cũng không phải vì nó là tiểu thần tiên, mà là vì nó là một đứa trẻ điên. Không chỉ là đứa trẻ điên, không nghe hiểu lời người khác nói, cũng chẳng biết nói chuyện, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ mơ hồ.
Trong trại lưu dân ai thấy nó đều thở dài một tiếng, nói một câu đáng tiếc.
Diệp Mẫn Vi và Thương Thuật dùng chỗ tiền còn lại mua thêm áo bông mùa đông và thuốc trị tê cóng cho A Nghiêm và A Hỉ. A Nghiêm nhìn bộ quần áo cuối cùng cũng che được cổ tay cổ chân, ngửi thấy mùi bông mới, lại không nhịn được vành mắt đỏ hoe. Cậu vốn chẳng sợ bị người đời khinh miệt, nhưng lại sợ không trả nổi lòng tốt của người khác.
Vì vậy A Nghiêm trịnh trọng nói: “Sau này ta nhất định sẽ báo đáp hai người!”
Hắn dắt muội muội không rành thế sự đang mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999586/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.