Diệp Mẫn Vi bị tiếng thét chói tai của A Hỉ đánh thức.
Nàng quay đầu nhìn về phía cửa lều, liền thấy cảnh tượng Thương Thuật, A Nghiêm và A Hỉ biến mất giữa bụi đất mù mịt. Trong nháy mắt tiếng người ồn ào, lời bàn tán huyên náo, những người vây xem khiếp sợ lại hoảng hốt, thi nhau đoán rằng đây là quỷ nháo hay lại là linh phỉ quấy phá.
Không phải quỷ nháo cũng chẳng phải linh phỉ quấy phá, là A Hỉ lại mang người đi chỗ khác, nhưng từ trước đến nay A Hỉ chỉ có thể biến mất vào ban đêm.
Diệp Mẫn Vi lẩm bẩm nói: “Hỏng rồi.”
Nàng nghe thấy có người hô lớn phải bắt hết những người có liên quan đưa về vương phủ, liền lập tức đứng dậy từ một cửa lều khác lao ra ngoài, đụng văng cả đoàn người đang xếp hàng nhận bánh, xuyên qua kẽ hở giữa đám lưu dân mà lao đi điên cuồng.
Không biết kẻ nào miệng nhanh như gió thốt ra một câu “muội muội của Thương Thuật chạy rồi!”, phía sau nàng lập tức vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, đám truy binh ùn ùn đuổi theo nàng, hét to bảo nàng đứng lại.
Diệp Mẫn Vi chạy một mạch từ trại lưu dân ra đến đường lớn, cố ý chọn những đoạn đường đông người nhất mà chạy, phóng như cá chui xuống nước. Đám thị vệ vương phủ đuổi theo phía sau nàng, khiến phố hẻm chen chúc người qua lại hoảng loạn như gà bay chó sủa.
Diệp Mẫn Vi chạy được một lúc, rẽ trái rẽ phải chui vào một con ngõ nhỏ, chỉ nghe cả đầu ngõ lẫn phía sau lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999589/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.