Cuộc điều tra suốt ba tháng của Diệp Mẫn Vi trong một đêm tiến triển tiến bộ vượt bậc, nàng bất ngờ chứng kiến chân tướng sự việc.
Vừa nằm trong dự liệu, rồi lại bất ngờ không kịp trở tay.
Nắng sớm rực rỡ, Diệp Mẫn Vi và Thương Thuật ngồi trong một căn lều của trại lưu dân, nhóm lưu dân ngoài tấm rèm rộn ràng mà đi qua đi lại, bàn tàn về buổi trưa sẽ phát cháo, chẻ củi nhóm lửa, âm thanh ồn ào náo nhiệt, nghe vào lại như không chân thật.
Bên tai Diệp Mẫn Vi vẫn văng vẳng truyền đến tiếng than khóc đêm qua nghe thấy, như xa như gần.
Thương Thuật ngồi xếp bằng trên giường, nói rằng nạn dân mất tích ở núi Sùng Đan e rằng đã chết hết trong hang động luyện người mà đêm qua chứng kiến.
Hắn còn nói, thân phận của vương Lai Dương tôn quý, việc này vô cùng phức tạp, không chỉ liên quan đến linh phỉ mà còn dính dáng đến triều đình. Thân phận của Diệp Mẫn Vi đặc biệt, hiện tại lại không có linh khí, nếu liều lĩnh xuất hiện ngược lại sẽ khiến tình hình càng thêm rối ren hơn, vẫn nên viết thư báo việc này cho tiên môn, để tiên môn đến xử lý cho thỏa đáng.
Diệp Mẫn Vi nhìn miệng Thương Thuật mấp máy, nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mở miệng: “Huynh không thấy bất ngờ sao?”
Thương Thuật dừng câu chuyện lại, đôi mắt hắn hơi mở to, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Bất ngờ? Ý cô là, chuyện bọn họ dùng người để luyện thương tinh sao?”
Diệp Mẫn Vi gật đầu.
“Ta cũng có thể là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999588/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.