A Nghiêm ôm chặt lấy A Hỉ, trong nơi hoàn toàn xa lạ bị bao bọc bởi những hoa văn và ánh sáng màu lam, cậu chẳng thể nhìn rõ điều gì, chỉ có thể nghe thấy từ dưới đài cao vọng lên giọng nói.
“Nàng ta là Vạn Vật Chi Tông, Diệp Mẫn Vi!”
Lời của Ngụy Cảnh vang vọng trong địa huyệt, tiếng vọng dội đi dội lại như trăm ngàn tiếng nói hợp thành. A Nghiêm vốn đã bị quái vật của Ngụy Cảnh dọa sợ tới mức run rẩy, nghe vậy lại cứng đờ không nhúc nhích.
Cậu lại nghe thấy, Vân Xuyên nói Ngụy Cảnh là linh phỉ.
Cánh cửa lớn trên đài cao đã một lần nữa rơi xuống, cậu và A Hỉ bị nhốt lại nơi này. Trong địa huyệt to như vậy không ngừng vang lên âm thanh bén nhọn cào vào vách đá, những tiếng cười quái dị và gào thét đau đớn của quái vật, ánh sáng lam mãnh liệt, xoay chuyển không ngừng. Đài cao chấn động, liên tục có đá từ trên đỉnh rơi xuống, rơi lả tả xung quanh A Nghiêm và A Hỉ.
Cứ như thế giới đảo lộn, rơi vào trong ác mộng khủng khiếp.
Giọng nói của Vân Xuyên lại lần nữa vang lên: “A Hỉ là Mộng Cửu, hẳn còn có Mộng Lục, Mộng Thất, Mộng Bát, ngươi nuôi dưỡng những đứa trẻ này, chính là vì lấy ác mộng trên người chúng? Là ngươi đã biến chúng thành kẻ điên sao? Là ngươi đã cho A Hỉ uống thuốc câm sao?”
Ngụy Cảnh lạnh lùng nói: “Vì sao Vạn Vật Chi Tông phải kích động như thế? So với bản lĩnh luyện hàng vạn người thành thương tinh của ngài, Ngụy Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999593/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.