Diệp Mẫn Vi và Ngụy Cảnh ngăn cách bởi ánh sáng lam bùng nổ từ linh mạch mà đối mặt từ xa, toàn bộ địa huyệt rung chuyển ầm ầm, giọng nói của Ngụy Cảnh không lớn, e rằng A Nghiêm và A Hỉ trên đài cao cũng chẳng nghe thấy. Đề nghị khế ước này, chỉ giữa Diệp Mẫn Vi và hắn.
Ngụy Cảnh vì một tờ kết sinh khế mà bị Tần Gia Trạch khống chế nhiều năm, không thể không tuân theo mệnh lệnh của hắn làm việc, trong lòng sớm đã sinh ra chán ghét nhưng không thể biểu lộ, chỉ có thể đè nén trong tim. Mà Diệp Mẫn Vi lợi hại như thế, vương gia lại đang tìm kiếm Diệp Mẫn Vi, nàng thật sự là người được chọn tốt nhất để giúp hắn đoạt lại tự do.
Hắn gặp được Diệp Mẫn Vi chính là nghe thấy động tĩnh tuần tra địa cung ở Tĩnh Tâm Trai gây ra, chứ không phải phụng lệnh vương gia, dù hắn có thả Diệp Mẫn Vi đi thì cũng không coi là trái với kết sinh khế. Mà nơi này bình thường thị vệ binh phủ cũng không dám đến, cũng không có ai biết được ước định giữa hắn và Diệp Mẫn Vi.
Ngụy Cảnh hạ quyết tâm, cảm thấy điều kiện đưa ra vô cùng hấp dẫn, Diệp Mẫn Vi chắc chắn sẽ động lòng.
Thế nhưng cô nương trong tà ào phiêu dật sau màn ánh sáng lam lại không hề tỏ vẻ kinh ngạc, nàng yên lặng một lát rồi nói: “Ngươi nói ngươi là bị người ta ép buộc, thân bất do kỷ, vậy ngươi vì sao không trả lại Túng Mộng Linh cho vương Lai Dương? Theo như kết sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999594/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.