Sa mạc nóng bức kinh người, Ngụy Cảnh chỉ cảm thấy cả người nóng rực, hai mắt khô rát khó chịu. Hắn không biết “thức hải chúng sinh” theo như lời đối phương là thứ gì, nhưng giữa lời nói của đối phương dường như rất hiểu rõ về hắn.
“Các hạ là ai, vì sao chắn đường của ta?” chuông vàng bên hông Ngụy Cảnh đang leng keng vang lên, dưới sự khống chế của Túng Mộng Linh, sa mạc vàng kim dần tan biến, hóa thành bóng tối ẩm ướt rờn rợn.
Trong bùn lầy đen tối phun trào ra gương mặt người và thú quái dị, từ cái miệng đang há của người phun ra rắn, từ nụ hoa nở nộ trào ra con nhện khổng lồ đầy màu sắc. Mọi thứ quái dị đều màu sắc rực rỡ đến sắc nhọn vô cùng, kỳ quái vô thường, đằng sau nối phía trước chen chúc xuất hiện, tiếng cười, tiếng khóc và đủ loại âm thanh bén nhọn chói tai vang dội hết đợt này đến đợt khác.
Như thể cơn ác mộng này là mực đen tràn ra, chỉ cần chạm vào nước trong là bắt đầu khuếch tán nhanh chóng, ô nhiễm, biến tất cả nước trong thành đen kịt, ép tất cả suy nghĩ bình thường đến điên loạn.
Người tới đứng giữa bóng tối bùn lầy, những con côn trùng toàn thân mọc đầy cánh lũ lượt bò lên chân hắn. Hắn liếc nhìn Túng Mộng Linh bên hông Ngụy Cảnh, lại nhìn khắp xung quanh, lạnh lùng nói một câu: “Quả nhiên là ác mộng của lũ trẻ điên, quả nhiên là con súc sinh.”
“Liên quan gì đến ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giành đứa trẻ này? Thức thời chút…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999596/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.