Gian thạch thất này đèn đuốc sáng trưng, tường đá bóng loáng, đưa mắt nhìn quanh lại chẳng thấy lấy một cánh cửa, khí đạo cũng chật hẹp vô cùng. Xem ra nếu không phải nhờ vào thuật pháp, thì người bình thường căn bản không thể bước vào mật thất này.
Vũng bùn kéo bọn họ đến đây giờ đã lắng lại hóa thành đá lát. Huệ Nam Y đứng dậy từ dưới đất, nhìn về phía trên đài cao nơi vương Lai Dương – Tần Gia Trạch và Ngụy Cảnh, nói: “Vương gia, Ngụy Cảnh tiên sinh, việc bá tánh Kỳ Châu mất tích, quả nhiên là do vương phủ Lai Dương gây ra sao?”
Hắn giấu một tay sau lưng, vừa nói vừa ra hiệu tay cho Lam Tinh Trúc và Mạc Tiếu Diên.
Mạc Tiếu Diên lập tức kéo A Nghiêm, bế A Hỉ lên, từ từ lùi lại đứng chắn trước mặt Diệp Mẫn Vi bảo vệ bọn họ, còn Lam Tinh Trúc thì rút kiếm tiến lên đứng cách Huệ Nam Y ba thước.
Tần Gia Trạch mặt mang mỉm cười, mân mê linh khí hình con dấu trong tay. Ánh mắt hắn lướt qua đám người dưới đài một lượt, ung dung nói: “Phải hay không, có gì khác biệt sao?”
Lời hắn khiến ai nấy đều căng thẳng hẳn lên. Ánh mắt Huệ Nam Y nặng nề, tay hắn đặt lên chuôi kiếm, nói: “Vương gia, ngài thu thập linh khí là điều tối kỵ trong tiên môn, ngài là khăng khăng muốn đối địch với Thái Thanh Đàn Hội, cùng tất cả tiên môn sao?”
Tần Gia Trạch nghe vậy ngửa mặt lên trời cười lớn, như thể nghe được chuyện gì nực cười lắm, hắn đặt linh khí trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999595/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.