Lúc này vương phủ Lai Dương đông nghịt người.
Vương Lai Dương từ nhỏ đã bị đưa vào kinh thành làm hầu đọc cho thái tử, cũng coi như là con tin, mãi đến khi tân hoàng đăng cơ và lão vương Lai Dương qua đời, hắn mới từ kinh thành trở về Kỳ Châu kế thừa vương vị. Tần Gia Trạch trước tiên giữ đạo hiếu cho phụ thân ba năm, vừa mãn tang mẫu thân lại qua đời, bởi vậy đến nay vẫn chưa cưới vợ, trong phủ chỉ có vài thị thiếp.
Có lẽ vì biết tiên môn sẽ không dễ dàng buông tha cho hắn, mà trong phủ cũng chẳng còn gì để luyến tiếc, Tần Gia Trạch từ khi biến mất khỏi địa cung thì mang theo linh khí và bộ não của Diệp Mẫn Vi cao chạy xa bay, chưa từng trở lại vương phủ Lai Dương.
Nghe nói hắn đã giấu hết tài phú mấy đời tích góp của vương phủ Lai Dương ở bên ngoài, nghĩ đến hắn thu thập linh khí luyện chế thương tinh, đó đều là việc nguy hiểm l**m máu trên lưỡi đao, hắn sớm đã chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân khi bại lộ.
Quan phủ cử người đến kê khai tài sản vương phủ Lai Dương, mà tiên môn thì điều tra chuyện linh khí, hai bên người ngựa qua lại tấp nập, vương phủ Lai Dương náo nhiệt vô cùng. Nhưng ít ai biết, ngay dưới lòng đất nơi họ đang đứng, trong địa cung đang cất giữ yểm thú của Vạn Vật Chi Tông mà bao người thèm khát từ lâu.
Diệp Mẫn Vi và Ôn Từ bước vào vương phủ Lai Dương, Huệ Nam Y liền dẫn đường cho họ, đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999600/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.