Trời đất sáng trong, ánh nắng của mùa đông như một lớp dầu vàng óng ánh, ấm áp khiến người ta say mê. Nơi nhóm người Diệp Mẫn Vi đang ở là một sân viện nằm ở góc yên tĩnh nhất của sơn trang Thương Lãng, trên một vách núi, từ trong viện nhìn ra là có thể thấy mặt biển cuộn sóng nhấp nhô dưới chân núi.
Nhưng Tạ Ngọc Châu hoàn toàn không có tâm trí để ngắm cảnh biển, nàng ngồi xổm dưới đất đối mặt với con yểm thú thỏ trắng, đã giữ nguyên tư thế này suốt nửa canh giờ không hề nhúc nhích, hận không thể hóa thành tượng đá trong sân viện.
Ngay khi nàng thở dài tiếng thứ ba mươi tư lẩm bẩm “sao có thể như thế được”, thì bên cạnh nàng xuất hiện một bóng áo lam, đại sư phụ nàng ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.
Diệp Mẫn Vi quan tâm hỏi: “Ngọc Châu, con đang rầu rĩ chuyện gì thế?”
Tạ Ngọc Châu nghĩ, đại sư phụ của mình mà cũng có thể nhận ra nàng đang buồn phiền, quả thực không dễ. Nhưng người bình thường chắc cũng phải nhìn ra được nàng đang buồn phiền vì cái gì, chứng tỏ đại sư phụ của nàng vẫn còn cách người bình thường một đoạn khá xa.
Tạ Ngọc Châu ngước đôi mắt đờ đẫn lên, kêu: “Đại sư phụ người đến rồi à, còn nhị sư phụ đâu?”
“Ở kia kìa.” Diệp Mẫn Vi chỉ về góc sân.
Tạ Ngọc Châu nhìn theo, chỉ thấy chỗ bên cạnh lan can treo một chiếc xích đu dài, dây thừng buộc xích đu đung đưa nhẹ nhàng, Ôn Từ đang nằm trong xích đu đó. Chân dài của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yem-su-le-thanh-nhien/2999601/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.